Thỉnh thoảng khi đi trên đường sẽ gây cho người khác sự chú ý trêu
chọc.
Thời gian dần trôi qua, những người đó đều đã quên đi một Mạnh
Thính trước kia. Người thiếu nữ với vẻ xinh đẹp ngây ngô, vô cùng chói lọi
ấy. Kể cả Thư Dương, cũng khó có thể liên hệ người chị trầm tĩnh hướng
nội này với Mạnh Thính tiểu tiên nữ năm ấy là một người.
Cho đến ngày hôm nay, trong tay cậu là một chùm ánh sáng, chiếu rọi
lên bộ dáng khi trưởng thành của cô.
Một Mạnh Thính mười bảy tuổi.
Bộ dáng khi trưởng thành của cô làm Thư Lan mỗi lần trông thấy đều
sinh lòng ghen ghét, nhưng so với tưởng tượng năm đó của cậu thì càng
xinh đẹp hơn. Thư Dương không biết cảm giác trong lòng mình là gì, lặng
lẽ dời tầm mắt.
Tôn Xảo Du bất mãn lên tiếng: "Này nhóc con, chú ý một chút, chiếu
lệch ánh sáng rồi."
Thư Dương nâng tay lên.
Tôn Xảo Du kiểm tra xong, hài lòng cười: "Thính Thính chúc mừng
con. Đôi mắt của con đã hồi phục, con không cần phải đeo kính nữa đâu."
Thư Dương liếc nhìn Mạnh Thính một chút, không nói gì.
Mạnh Thính cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
Kiếp trước còn nửa tháng nữa mắt của cô mới hồi phục, cô cẩn thận
nghĩ lại rồi hiểu ra điểm mấu chốt. Kiếp trước trong khoảng thời gian này
bởi vì Thư Lan mà cô phải giải quyết một mớ cục diện rối rắm, đôi mắt