Khi ấy cha mẹ cậu đã ly dị được một năm, Thư ba ba không biết cách
chăm sóc mấy đứa con của mình, hai đứa nhỏ đều lôi thôi lếch thếch, Thư
Dương còn bị cảm lạnh, mũi đỏ bừng. Quần áo trên người cậu đã năm ngày
rồi chưa thay, trên cổ áo dính một vết bẩn.
Thư Lan cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều bẩn
thỉu.
Ngày hôm đó Tăng Ngọc Khiết chính thức đưa Mạnh Thính đến nhà
họ Thư, Thư ba ba vừa xấu hổ vừa cẩn thận chăm lo cho hai đứa bé, thay
cho hai đứa bộ quần áo mới.
Lúc Tăng Ngọc Khiết nắm tay Mạnh Thính bước vào cửa.
Thư Lan và Thư Dương đang xem TV đồng loạt trợn mắt nhìn.
Ba ba đã thay quần áo tỉ mỉ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể nào hình
dung được cái cảm giác lần đầu gặp mặt Mạnh Thính.
Cô bé ấy nắm tay Tăng Ngọc Khiết, trên gương mặt dường như mang
theo sự sợ hãi lo ngại.
Cô bé mười tuổi nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu xanh dương, mái tóc
ngắn đến đầu vai. Tất trắng, giày da nhỏ màu đen. Chiếc váy sạch sẽ và gọn
gàng, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp.
Đúng vậy, thật xinh đẹp.
Không phải dùng để hình dung một đứa bé đáng yêu, mà là một vẻ
đẹp ẩn giấu tựa như nụ hoa chưa hé nở. Giống như những chú chuồn chuồn
vào đầu mùa hạ, nhẹ nhàng đậu trên ngọn cỏ. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh
tinh tế.