Cô bé nhìn thấy hai anh em đang đứng ngây ngốc há hốc miệng ngắm
mình, dưới sự cổ vũ của Tăng Ngọc Khiết, cô bé duỗi bàn tay bé nhỏ ra, nở
nụ cười ngượng ngùng: "Chào em trai, em gái, chị tên là Mạnh Thính."
Thư Lan nhanh chóng đưa tay nắm lấy.
Thư Dương ngơ ngác, lặng lẽ chùi bàn tay nhỏ đầy bẩn thỉu của mình
ra phía sau rồi nhẹ nhàng cầm tay cô bé.
Vừa trắng vừa mềm, mu bàn tay còn có mấy chỗ lồi lõm đáng yêu.
Giống như một cục bông vậy.
Chờ Mạnh Thính đi rồi, Thư Lan ghé vào tai cậu: "Anh, chị ấy xinh
đẹp quá."
Ừ, cậu yên lặng gật đầu.
Thư Lan nói: "Nếu em cũng xinh đẹp như vậy thì thật tốt biết bao."
Thư Dương không lên tiếng.
"Anh ơi, nước mũi của anh chảy ra rồi kìa, dơ quá đi."
Lần đầu tiên Thư Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm cái hố
chui tọt vô trong.
Năm mười bốn tuổi, đôi mắt của Mạnh Thính xảy ra chuyện.
Điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Thư Dương, nhưng cô
thiếu nữ xinh đẹp tinh tế kia khi đeo lên cái kính dành cho người mù trông
thật ngốc nghếch buồn cười. Đi ra đường cũng phải dựa vào gậy cho người
mù, trong thế giới của cô gái ấy chỉ có một màu đen tối.