Thiếu niên ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách nghe thấy tiếng
động liền quay đầu, trông thấy Mạnh Thính thì lạnh nhạt quay đi chỗ khác
xem tiếp trận bóng.
Thư ba ba mặc tạp dề trong phòng bếp nhanh chóng lau tay đi ra, nhẹ
nhàng mỉm cười: "Thính Thính về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm tối nào.
Tiểu Lan không về cùng con sao? Hôm nay không phải con đi xem nó biểu
diễn à?"
Một lần nữa nhìn thấy Thư ba ba sau khi ông mất, Mạnh Thính không
nhịn được hai mắt đỏ cả lên.
Thư ba ba là cha dượng của Mạnh Thính, tên là Thư Chí Đồng. Sau
khi Mạnh Thính và mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ cô qua đời, đôi mắt của cô
bị thương. Thư ba ba một mình nuôi nấng ba đứa con, nhưng từ trước đến
nay chưa bao giờ nghĩ đến sẽ vứt bỏ Mạnh Thính, ngược lại còn đối xử với
cô như con đẻ của mình.
Thư ba ba có một cặp anh em sinh đôi không cùng trứng Thư Lan và
Thư Dương.
Lúc trước Mạnh Thính cảm thấy mình ở trong căn nhà này rất xấu hổ
nên cô luôn cố gắng nghe lời hiểu chuyện, chăm sóc hai đứa em nhỏ hơn
mình gần hai tháng. Nhưng bây giờ đây cô vô cùng cảm kích ông trời có
thể cho cô cơ hội được làm lại, có cơ hội được báo đáp công ơn của Thư ba
ba.
Cô nhất định sẽ không để ông xảy ra chuyện lần nào nữa, để ông đời
này được an hưởng tuổi già.
Cô để cặp xuống, nhớ đến chuyện của Thư Lan thì khẽ nói: "Thư Lan
nói em ấy sẽ ăn ở bên ngoài, buổi tối em ấy có tiệc ăn mừng."