Khi dễ một người mù sẽ có cảm giác thành tựu sao? Chỉ là một nhỏ
câm thôi mà.
Vừa câm vừa mù, thật tội nghiệp.
Đến khi xe buýt đã đi xa.
Giang Nhẫn dùng ngón tay cái giật phăng cái hộp dâu tây trong suốt
kia, cũng không quan tâm nó đã được rửa sạch hay chưa mà cầm lên một
trái ném vào trong miệng.
Vị ngọt ngoài ý muốn.
Hạ Tuấn Minh nhìn thấy mà thèm, cũng nhịn không được nói: "Anh
Nhẫn cho em một trái với."
Giang Nhẫn đầu cũng không quay lại, dính liền với hộp dâu tây, sau
đó ném phăng cả hộp vào thùng rác, một phát trúng đích.
"Chưa chín." Anh nói.
"..."
"..."
Thôi bỏ đi, không cho ăn thì thôi vậy.
Giang Nhẫn chân dài một bước lên xe, nón bảo hiểm cũng không thèm
đội vào. Cô ấy có thể đặt chính xác hộp dâu tây lên xe của mình, mù thật à?
Hay là giả vờ đây?
***
Mạnh Thính về nhà, cô lấy chìa khóa ra từ ví tiền, tay run run mở cửa.
Cô thật sự có thể về nhà rồi.