Ngón tay Mạnh Thính run run, nghe thấy thì không nhúc nhích.
Thôi bỏ đi, cũng không phải việc gì lớn, không nên chọc anh ta tức
giận. Bàn tay trắng nõn của cô đưa hộp dâu tây ra.
Đám người Hạ Tuấn Minh vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn khi cướp đoạt
đồ của cô. Cô từ đầu đến cuối đều không hề tức giận một chút nào, tính tình
thật sự tốt đến không tưởng. Đó chính là một loại khí chất mà bọn họ
không cùng đẳng cấp.
"Đứng xa như vậy làm gì, mau qua đây, không lẽ còn muốn ông đây
qua dìu cô?"
Mạnh Thính giương mắt lên, có chút không quen nên chớp chớp mắt.
Nhìn qua vị trí của anh, cô đem hộp dâu đưa đến.
Giang Nhẫn rũ mắt nhìn cô.
Làn gió tháng 10 trong lành mát mẻ, khuôn mặt trắng nõn kia bị che
khuất hơn phân nửa bởi chiếc kính râm, nhìn qua không rõ ràng. Khi cô
tiến lại gần, dường như anh ngửi được hương hoa thoang thoảng.
Cô đặt chiếc hộp lên trước xe anh, sau đó thối lui rời xa.
Một giây sau đó xe buýt đã đến.
Mạnh Thính đeo chắc cặp, không nói một lời nắm chặt chiếc gậy cho
người mù rồi lên xe buýt. Bước đi của cô không nhanh không chậm, giống
như chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không tố cáo hành vi "cướp đoạt" của
bọn họ với người trong xe buýt.
Đám người Phương Đàm nghẹn họng trố mắt nhìn. Hạ Tuấn Minh
không nhịn được nhỏ giọng nói: "Anh Nhẫn bắt nạt người ta làm gì chứ."