Dáng đứng của cô rất thẳng, bây giờ là mùa thu, bên trong cô mặc một
chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm đồng phục rộng thùng thình và
huy hiệu của trường Thất Trung. Mặc dù nhìn không ra dáng người của cô,
nhưng bên ngoài lại lộ ra phần cổ tinh tế và làn da trắng nõn làm cho người
ta có một loại xúc cảm mang tên yểu điệu mềm mại.
Giang Nhẫn từ trong túi lấy bật lửa ra chơi đùa.
Ngọn lửa hiện lên trước mắt, anh quan sát cô, chiếc kính râm che đi
hơn nửa khuôn mặt, cô nắm chặt cây gậy cho người mù trong tay, có một
chút yếu đuối gầy gò, cô đang khẩn trương.
"Trong túi có cái gì, mau lấy ra." Ánh mắt Giang Nhẫn rơi xuống mu
bàn tay như ngọc của cô, cô thật sự rất trắng trẻo, cây gậy màu đen được cô
cầm giống như một miếng ngọc bích.
Mạnh Thính không muốn chọc giận anh, chỉ mong anh nhanh chóng
đi khỏi. Vì vậy cô rất nghe lời mở khóa cặp ra đưa cho anh nhìn. Nói thật
cô cũng đã quên trong đó đựng thứ gì rồi.
Khóa kéo được mở ra, bên trong là một cuốn sách vật lý, một cuốn
sách tiếng Anh, một cái hộp bút, hộp mắt kính, ví tiền lẻ.
Cuối cùng là một hộp dâu tây nhỏ.
Mùa này rất khó mua được dâu tây, đây là thứ mà Thư ba ba đã tốn rất
nhiều công sức từ phòng thí nghiệm bên kia chọn lựa ra những trái dinh
dưỡng trong nhà kính. Chỉ thu hoạch được một hộp nhỏ, ông ấy đưa cho
Mạnh Thính mang đến trường phòng khi đói bụng thì có thể ăn.
Nhưng mà năm ấy Mạnh Thính không nỡ ăn nên đã đưa nó cho em gái
Thư Lan.
"Đưa hộp dâu tây đây."