Mạnh Thính nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu thiếu niên, từ sau
khi bị bỏng, chính Thư Dương và Thư ba ba đã kiên trì giúp cô chữa bệnh.
Hai người họ chưa bao giờ từ bỏ cô.
Bóng dáng Thư Dương càng lúc càng xa, khi cậu đã băng qua đường
một lúc lâu, cậu quay đầu nhìn Mạnh Thính, dừng bước chân và im lặng
đợi cô.
Hai người đến trường lúc 7:45, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình.
Mạnh Thính vừa đến, nhiều bạn trong lớp cũng chào đón cô.
"Chào buổi sáng, Mạnh Thính."
"Buổi sáng tốt lành nhé."
Trong năm này thì Mạnh Thính là ủy viên môn Tiếng Anh của lớp.
Mọi người đều biết hoàn cảnh bất hạnh của cô, cô và mẹ bị tai nạn
giao thông, mẹ qua đời còn bản thân cô thì bị mù. Nhưng chính vì thành
tích học tập xuất sắc của cô, vốn dĩ từ trung học cơ sở được tuyển thẳng lên
Thất Trung. Kết quả sau nhiều lần kiểm tra của cô đều đứng hạng nhất,
ngoại trừ việc phải phẫu thuật mà vắng thi lần đó ra thì cô quả thật là một
tấm gương đáng để noi theo.
Vậy nên khi thấy cô chống gậy mang kính râm đi học, mọi người đều
không hề cười nhạo cô. Thậm chí ngay từ đầu đã đối xử vô cùng tốt với cô.
Ngồi cùng bàn với cô là một nam sinh đeo kính. Tính tình rất nhút
nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, rất
siêng năng học hành, nhưng thành tích không hiểu sao không tiến bộ nổi.
Nữ sinh bàn trước vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại: "Thính Thính đến
rồi!"