Mạnh Thính cong môi cười một tiếng, có chút hoài niệm, giọng nói
như làn gió dịu dàng của tháng Ba: "Triệu Noãn Chanh."
Triệu Noãn Chanh mặc cô chỉnh sửa lại đầu tóc bị cơn gió sáng sớm
thổi loạn, quay sang Mạnh Thính nhịn không được hạ thấp giọng nói:
"Thính Thính cậu nhớ xin học bổng đó nhé, mẫu đơn đã được phát xuống
rồi đó." Cô biết gia cảnh của Mạnh Thính không được tốt, cực kỳ đau lòng
cho cô gái không được yên ổn này.
"Ừ."
Chủ nhiệm của lớp một là cô giáo tên Đường Hiểu Lệ, cô ấy dạy ngữ
văn, tràn đầy trí thức.
Mạnh Thính chăm chú lắng nghe những kiến thức quen thuộc này, từ
từ ghi chép bài học.
Tuy rằng cầm bút không quen, nhưng cô cực kỳ nghiêm túc.
Nam sinh ngồi cùng bàn với cô là Hồng Huy cũng không nhịn được
nhìn qua xem cô viết cái gì. Cậu ta rất ham học, thành tích không thể đi lên
nhưng cũng không gấp gáp, vừa hay người kế bên đứng hạng nhất, cậu ta
luôn không nhịn được mà muốn "vụng trộm thỉnh kinh".*
(*) mình lấy cụm từ này trong cv luôn, có nghĩa là lén lút học hỏi kinh
nghiệm.
Mạnh Thính cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cô để lộ cuốn tập ghi
chép ra.
Khí chất dịu dàng sạch sẽ của cô làm cho Hồng Trí* cảm thấy ngượng
ngùng. Trong lòng cậu ta nghĩ, chẳng trách sao nhiều người lại nói Mạnh
Thính rất tốt, không những vậy cô còn rất dịu dàng đáng yêu.