Quả nhiên, Triệu Noãn Chanh nói: "Cô ta là vì một nam sinh học
trường bên đó. Cậu đừng nhìn thường ngày cô ta bày ra bộ dạng kiêu căng
là vì người ta được mệnh danh là hoa khôi đó nha, không thèm để ai lọt vào
mắt. Vậy mà bây giờ lại đi giành trai với một nữ sinh bên kia, có buồn cười
không chứ?"
Lưu Tiểu Di ngồi bàn sau cũng nghe thấy, chen vào nói: "Đó là do lai
lịch của nam sinh kia rất lớn."
Tin tức bên Thất Trung không nhạy, đến tháng Chín thì Giang Nhẫn
mới nhập học trường Lợi Tài. Ở bên đó tiếng tăm bay xa, nhóm học sinh
giỏi bên Thất Trung ít biết về anh.
Triệu Noãn Chanh trợn mắt, cô cũng có chút ít khí thế của một học
sinh giỏi: "Có thể lợi hại bao nhiêu chứ, có thể lên được trời luôn sao?"
Lưu Tiểu Di nhún vai: "Đúng là không biết trời cao đất rộng, cậu biết
tập đoàn Tuấn Dương không? Công ty bất động sản lớn nhất trong nước
đấy, đó là công ty nhà anh ta mở."
Triệu Noãn Chanh: "... Mẹ nó."
Lưu Tiểu Di là người tiên phong trong việc nắm bắt tin tức, không
nhịn được nói tiếp: "Tuần đầu tiên khi nhập học anh ta đã đánh giáo viên
trong lớp phải nhập viện, nhưng bây giờ vẫn yên ổn tiếp tục đến trường.
Dạng người kiểu này Thẩm Vũ Tình coi trọng cũng không có gì kỳ lạ."
Thuở thiếu thời, đủ phách lối cũng là một loại vốn liếng.
Nhiều bạn trong lớp bắt đầu vây quanh lại: "Sao anh ta đánh giáo viên
vậy?"
"Lá gan lớn thật, giáo viên mà cũng dám đánh."