"Có tiền thì có gì ghê gớm đâu, kiêu ngạo như vậy sau này ra đời thì
xã hội sẽ dạy cho anh ta thế nào là làm người."
"Cái này thì có gì đâu, không cần cố gắng gì cả chỉ cần thừa kế tài sản
là được rồi."
Một đám người cười nói vang dội.
Trong âm thanh náo nhiệt đó, Mạnh Thính đột nhiên đứng lên.
Triệu Noãn Chanh vội vàng nói: "Thính Thính, cậu đi đâu vậy?"
Mạnh Thính nhíu chặt chân mày, ban đầu chuyện này không có quan
hệ gì đến cô, nhưng cô biết, bây giờ cái cô hoa khôi kia muốn đi tìm người
nào. Đó chính là em gái của cô, Thư Lan.
Cô không muốn quan tâm Thư Lan chút nào, nhưng lời dặn dò của
Thư ba ba ban sáng lại vang vọng bên tai.
Thư ba ba già rồi, sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Công việc trong
phòng thí nghiệm nếu mà không chú ý cẩn thận, tia phóng xạ ở đấy sẽ tấn
công ông. Cả đời của ông chỉ biết lo lắng cho con của mình, có thể nói ông
là vì Mạnh Thính nên mới qua đời.
Mạnh Thính quay đầu lại trả lời Triệu Noãn Chanh: "Tớ thấy không
khỏe lắm, cậu giúp tớ xin nghỉ với cô giáo nhé."
Triệu Noãn Chanh vội vàng gật đầu.
Mạnh Thính đi đến cổng trường, chú bảo vệ không cho cô ra ngoài.
Cô ít khi nói dối, nhưng mà nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ không ngăn
được những chuyện sắp xảy đến, cô chỉ chỉ đôi mắt của mình: "Chú ơi, mắt
của con khó chịu quá."