(*) chỗ này tác giả để tên nam sinh này là Hồng Trí mà không phải
Hồng Huy như ở trên nên mình không biết tên bạn này rốt cuộc là gì lun.
Thôi thì đợi thử xem mấy chương sau tác giả để tên gì rồi mình sửa lại nha.
Sau một tiết học, Mạnh Thính cuối cùng cũng tìm được cảm giác khi
còn học ở trường cấp ba.
Vì thiếu hụt tiền nong mà những cái bàn học và quạt ở Thất Trung đã
cũ kỹ. Ghế ngồi không vững chắc, động một cái liền kêu ken két.
Đồ vật duy nhất còn mới trong phòng học chính là chiếc bảng đen
dùng ở các lớp học.
May là đang vào thu nên không cần dùng quạt nhiều, nhưng những cơ
sở vật chất này khiến cho mọi người cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn.
Bởi vì ngôi trường cách vách đã sớm gắn máy điều hòa và hệ thống
sưởi ấm.
Người ta thì an tâm thoải mái mà hưởng thụ, bọn họ mùa hè thì chịu
nóng, mùa đông thì chịu lạnh, đúng là không phải ai cũng giống ai.
Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chính là lớn như vậy.
Tiết đầu vừa kết thúc, trong trường xảy ra chuyện.
Bên ngoài hỗn loạn một trận, Mạnh Thính ngồi yên trên ghế. Một lát
sau Triệu Noãn Chanh đi vào. Vẻ mặt cô ấy kích động khi hóng được
chuyện bát quái: "Thẩm Vũ Tình lớp mười bốn muốn đến trường kế bên
trường mình, đến tiết học cô ta cũng không có mặt trong lớp, cậu đoán xem
là vì sao?"
Trong lòng Mạnh Thính lộp bộp.
Vì sao ư? Còn sao nữa chứ, đương nhiên là vì Giang Nhẫn.