Rốt cuộc Thư Lan không có giống như kiếp trước vì lòng hư vinh mà
đấu đá với Thẩm Vũ Tình.
Sắc mặt Thư Lan khó coi: "Chị mau đi về đi, chuyện biểu diễn đàn
đừng để người khác phát hiện."
(Ồ thì ra lúc Mạnh Thính nói chuyện với Thư Lan không ai nghe thấy
hết à ^^, làm mình cứ tưởng chuyện lộ ra rồi kkk)
Mạnh Thính xoay người xuống lầu: "Biết rồi." Mục đích của cô và
Thư Lan không giống nhau, nhưng chung quy đều không muốn để Giang
Nhẫn biết người đánh đàn hôm đó chính là mình.
Sân trường vào tháng Mười mát mẻ yên tĩnh.
Điều kiện bên Lợi Tài so với Thất Trung đâu chỉ tốt gấp bội, các
phòng học và cơ sở vật chất đều mới tinh. Bên này cây xanh khỏe mạnh,
tươi tốt, còn Thất Trung so ra thì thê thảm đến cùng cực.
Cô đi xuống lầu, xuyên qua con đường nhỏ dự định mau chóng về lớp
học.
Một trái bóng rổ từ sau cây bay tới, suýt chút nữa là đập vào cô.
Phương Đàm bên kia chau mày: "Trúng người rồi à?"
Đám người Giang Nhẫn không nhúc nhích, Hạ Tuấn Minh chạy tới
thấy Mạnh Thính thì quay đầu hô to: "Anh Nhẫn, là bạn học bị mù hôm qua
mới gặp."
Ánh mắt Giang Nhẫn nhìn qua.
Mạnh Thính ngẩn người, liền đi khỏi trường học.