Giang Nhẫn đón lấy trái bóng trong tay Phương Đàm, tạo thế ném
bóng đi, bóng rơi ngay trước mặt Mạnh Thính, nảy lên thật mạnh, cô dừng
bước lại.
Giang Nhẫn đút tay vào trong túi, anh mặc đồng phục chơi bóng có in
số 05, người cao chân dài, đi đến chưa đầy hai phút.
Anh một bước đạp lên trái bóng, nở nụ cười châm biếm: "Bạn học,
bạn nhìn thấy được rồi à?"
Nếu không thì làm sao biết dừng lại. Mù rồi thì sao thấy được nguy
hiểm.
Anh cách cô rất gần, tuy giờ đang là mùa thu, nhưng anh vì mới vận
động nên mái tóc bạc bên trên xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Trên lầu vì
anh mà ồn ào đến khí thế ngất trời, anh lại không chút nào để ý.
Mạnh Thính nhíu chặt chân mày, năm nay anh cao 1m87, cao hơn cô
đến 27cm, khi anh cúi đầu nhìn cô làm cho cô có cảm giác ngột ngạt.
Lúc anh đưa tay lấy đi kính râm của cô, cô cuống quýt dùng gậy đẩy
tay của anh ra.
Cây gậy cho người mù được làm bằng gỗ rất cứng, chạm vào xương
cốt tạo ra âm thanh làm người ta kinh sợ.
Mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Trên mặt Giang Nhẫn không có ý cười, anh nói: "Ông đây không có
quan niệm không đánh nữ sinh."
Hạ Tuấn Minh vội vàng giữ chặt Giang Nhẫn: "Anh Nhẫn, được rồi
được rồi mà, cô ấy là người mù đó. Chắc là trùng hợp đánh trúng anh thôi."