Trong xe rất yên tĩnh.
Thẩm Vũ Tình cũng biết chứng nóng nảy của Giang Nhẫn, dĩ nhiên sẽ
không tự cho mình là thông minh mà đi trêu chọc anh.
Giang Nhẫn lái xe, một lúc lâu sau bỗng truyền đến một giọng nói
mềm mại ngọt lịm ở ghế sau: "Cho tôi xuống ở trạm phía trước."
Giọng nói ấy như được pha trộn với mật ong và đường, lại giống như
dòng nước êm đềm ở phía nam cổ trấn đã từng đi qua khi còn thơ bé. Có
điều thái độ có phần lạnh nhạt xa cách.
Giang Nhẫn nắm chặt tay lái, đột nhiên cười một tiếng: "Quả đúng là
không bị mù."
Anh vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, trạm xe buýt trước mắt bọn cô từ
từ khuất dần. Mạnh Thính lúc này có chút luống cuống, cô nắm chặt cây
gậy, có hơi lo lắng. Cô không có chọc gì anh ta, vì sao anh ta tỏ thái độ
chán ghét như vậy?
Mạnh Thính nhìn bên Triệu Noãn Chanh, Triệu Noãn Chanh cũng
không dám hó hé tiếng nào.
Gì chứ chứng nóng nảy thật sự đáng sợ lắm nha.
Nếu mà điên lên...
Đoàn người dừng xe ở Tiểu Cảng Thành.
Bên ngoài từng tiếng mưa rơi lộp bộp, đảo mắt nhìn qua cả đường phố
đều ẩm ướt. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ.
Ánh đèn màu tím chói mắt nhấp nháy ba chữ to lớn bên trên "Tiểu
Cảng Thành".