Ánh đèn được điều chỉnh tông màu ấm áp, ghế sô pha mềm mại xa xỉ.
Trên mặt bàn đặt mấy cái điều khiển chơi game, một căn phòng có mi-
crô, rượu vang đỏ, bàn bida, đầy đủ tiện nghi.
Trên chiếc bàn lớn còn có đồ ăn và bánh ngọt.
Đám người kia trước hết là ăn một bữa cơm.
"Anh Nhẫn, làm một ly nào."
Giang Nhẫn và anh ta cụng ly.
Trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, chỉ riêng Mạnh Thính và Triệu Noãn
Chanh là ở ngoài cuộc.
Giang Nhẫn nhìn về hướng Mạnh Thính, cái miệng nhỏ của cô đang
nhai cơm, mặc dù nhìn ra cô không được tự nhiên, nhưng tư thế ngồi của cô
rất nghiêm chỉnh.
Trên bàn ăn đại đa số bọn con gái đều ăn chút xíu rồi nói mình no lắm
rồi. Mạnh Thính im lặng, lúc bọn họ uống rượu thì ăn được một bát cơm.
Sau đó đặt đũa xuống, không nói tiếng nào.
Trên người cô có một loại khí chất khiến cho người khác cực kỳ hâm
mộ, nhưng cũng khiến cho kẻ khác tìm cách phá hủy.
Giang Nhẫn dẫn đầu cong cong môi: "Chơi một trò đi, thua thì phải
phạt."
Anh đã lên tiếng, mọi người đều xúm vào tán thành.
Trò chơi rất đơn giản, là trò đếm số*. Ai đến lượt mà liên quan đến số
7 hay bội số của 7 thì phải vỗ tay. Trò này chơi phải nhanh.