Mạnh Thính nhỏ giọng nói: "Tôi không biết mình cũng phải tham
gia." Cô ngập ngừng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng vỗ
tay. "Cái này có tính không?"
Xung quanh lập tức yên lặng, ngay sau đó Hạ Tuấn Minh cười như
điên: "Cười chết tôi mất, má ơi." Thật mẹ nó, đã trễ vài phút rồi mà còn
ngơ ngác đi vỗ tay.
Đám người Thẩm Vũ Tình cũng cười không dứt.
Phương Đàm nhìn về phía Giang Nhẫn, khói thuốc mông lung vây lấy,
đáy mắt anh cũng thấp thoáng ý cười.
"Không được, mau đi bốc thăm nhận hình phạt, cô không chơi nổi nữa
đâu."
Gương mặt Mạnh Thính đỏ bừng lên, cô biết mình vỗ tay chậm nửa
nhịp buồn cười biết bao nhiêu.
Cô cũng nhìn ra Giang Nhẫn đang đùa giỡn với mình, không có ý định
buông tha.
Cô do dự, cuối cùng dưới tiếng ồn ào ầm ĩ của mọi người rút ra một tờ
thăm bên trong.
Mạnh Thính thấy rõ dòng chữ phía trên, sửng sốt hồi lâu.
Nữ sinh bên cạnh cướp lấy rồi đọc lên: "Cùng với một người khác
phái nào đó ở đây đối diện với nhau trong mười giây đồng hồ."
Tất cả mọi người ở đây đều thấy phấn khích.
Mạnh Thính là người mù đó nha.
Loại trò chơi mờ ám kiểu này, chơi cùng với ai cũng thấy khủng bố.