Hạ Tuấn Minh thấy Mạnh Thính không biết đang nhìn phía nào: "Bà
nó, mẹ nó, cô đừng có tới đây!"
Mọi người cười đến bả vai run rẩy.
Đôi mắt Triệu Noãn Chanh đỏ lên, nhìn ra được mình và Thính Thính
đang bị sỉ nhục. Cô ấy cắn răng: "Các người đừng khinh người quá đáng!"
Giang Nhẫn nhẹ nhàng liếc nhìn, Triệu Noãn Chanh lập tức bị dọa đến
im miệng.
Cánh tay Giang Nhẫn khoác trên ghế salon, chân tùy tiện nhấc lên, dúi
đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thuốc: "Lại đây nào bạn học. Bọn họ đều sợ cô,
chỉ còn lại mình tôi thôi."
Mạnh Thính không biết ai đẩy cô một cái, cô quay đầu nhìn thấy mấy
nữ sinh kia đều đang che miệng cười. Chỉ có Thẩm Vũ Tình là sắc mặt khó
coi.
Mạnh Thính biết nếu hôm nay không thể làm Giang Nhẫn buông tha
cô thì cô đừng mong được về đến nhà.
Cô chậm rãi đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
Giang Nhẫn lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia.
Giống như cây dành dành sau cơn mưa thuần khiết trang nhã.
Cô có chút thấp thỏm bất an, giọng nói xuyên qua những âm thanh ồn
ào đằng kia, trở nên dịu dàng mềm mại: "Mắt tôi không khỏe, tôi có thể
không tháo kính xuống được không?"
Anh như ma xui quỷ khiến nói một chữ được.