Sau đó anh đối diện với một đôi mắt đen láy nhưng tràn đầy mông
lung hời hợt. Tròng kính của cô cách anh rất gần, có thể thấy được hình
dạng đôi mắt của cô.
Làm sao để hình dung được cảm xúc ngay khoảnh khắc này đây?
Tựa như sắc xanh thăm thẳm của những dãy núi ẩn hiện dưới làn mây
khói sau cơn mưa. Chỉ mới ngắm nhìn thôi đã thấy được vẻ đẹp mờ mờ ảo
ảo của nó.
(câu tả cảnh này có thể không được chuẩn nha mn, bỏ qua nhé ^^)
Mười giây nhìn chính diện đối với Mạnh Thính thật sự là một chuyện
khó khăn. Vì đối diện với ánh đèn, đôi mắt cô ẩn nhẫn đau đớn, dâng lên
một tầng nước mắt.
Đợi khi kết thúc mười giây đồng hồ, Mạnh Thính gian nan dời mắt.
Triệu Noãn Chanh rất nhanh đã khóc lên.
Hạ Tuấn Minh ở gần đó dĩ nhiên cũng biết bây giờ không thể kích
thích hai cô nữ sinh trường Thất Trung này nữa, nhỏ giọng hỏi Giang
Nhẫn: "Anh Nhẫn, cảm giác thế nào? Có đáng sợ lắm không?"
Giang Nhẫn đột nhiên có chút bực bội, đẩy anh ta ra: "Cút xa một
chút."
Anh đứng dậy, rảo bước đi qua: "Đứng lên, tôi đưa cô về nhà."
Mẹ nó, đừng khóc chứ, cũng đâu có hung dữ gì với cô đâu.
*ghét anh dễ sợ =))))