Mạnh Thính xuống xe đứng trước cổng, Tiểu Cảng Thành cách nhà cô
rất xa, tiền trong túi cô không đủ để trả tiền đón xe về nhà.
Giang Nhẫn xoay xoay móc chìa khóa trên ngón trỏ: "Bạn học giỏi,
vào đây chơi."
Anh gọi bọn cô vào chơi nhưng giọng điệu kia không cho phép cự
tuyệt.
Mấy anh chàng bảo vệ đẹp trai trước cổng đều biết Giang Nhẫn, cúi
người hô "Giang thiếu". Khóe môi Giang Nhẫn hiện lên ý cười lạnh nhạt,
tay anh đến bây giờ vẫn còn đau. Không phải cô ta xem thường bọn anh à?
Vậy thì bây giờ cùng nhau chơi đùa một trận đi.
Mạnh Thính biết anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ
có thể cùng đi vào với Triệu Noãn Chanh.
Thẩm Vũ Tình cực kỳ nghi ngờ quan sát Mạnh Thính, một nữ sinh sau
lưng ghé vào tai nói nhỏ với cô ta: "Vũ Tình cậu đừng lo, tớ hỏi Hạ Tuấn
Minh rồi, cậu ta nói con nhỏ mù kia đánh Giang Nhẫn. Hơn nữa, bộ dạng
nhỏ mù đó xấu xí như vậy, Giang Nhẫn dĩ nhiên sẽ không để ý đến cô ta
đâu."
Sắc mặt Thẩm Vũ Tình lúc này mới tốt lên một chút.
So với gió thu lạnh lẽo bên ngoài, trong Tiểu Cảng Thành ấm áp hơn
nhiều.
Mạnh Thính chưa từng đến mấy chỗ như thế này.
Trong ký ức của cô, cùng Giang Nhẫn chạm mặt nhiều lần là từ sau
khi đôi mắt cô đã khỏi. Anh luôn luôn đuổi theo cô, không bao giờ để tâm
việc bị cô cự tuyệt. Kiếp trước Giang Nhẫn vì để cô vui, không bao giờ
cương quyết ép buộc cô đến Tiểu Cảng Thành.