Bước chân Mạnh Thính dừng lại.
Ánh đèn ấm áp ở Tiểu Cảng Thành khiến cô nhìn qua dịu dàng lạ
thường.
Cô nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác. Ánh đèn chiếu
rọi lên hai má cô, anh mới biết thì ra làn da của cô rất trắng.
Mạnh Thính có hơi xấu hổ.
Cô bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong Tiểu
Cảng Thành, nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng.
Hồi đó cô chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Giang Nhẫn và
Thẩm Vũ Tình, khi đó bọn họ đã chia tay.
Giang Nhẫn đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, hướng Mạnh Thính nói:
"Lên xe thôi."
Sắc mặt Thẩm Vũ Tình trắng bệch, nhưng cuối cùng không dám lên
tiếng, lén lút liếc nhìn Mạnh Thính, lúc sau mới quay vào. Mạnh Thính
ngồi vào xe của Giang Nhẫn, bây giờ mới hơn tám giờ tối, xe buýt vẫn còn
hoạt động.
Giang Nhẫn để cô ngồi ở ghế lái phụ.
Mạnh Thính đã thắt xong dây an toàn.
Khi cô ở cùng một chỗ với anh thì luôn có cảm giác không an toàn,
bàn tay nắm chặt cây gậy. Giang Nhẫn hỏi cô: "Địa chỉ nhà cô?"
Mạnh Thính cứng đờ, sau đó chớp mắt một cái.
Cô không muốn dính líu một chút gì với Giang Nhẫn hết, "Anh cứ tùy
tiện tìm một trạm xe buýt rồi cho tôi xuống là được, cảm ơn."