Khó khăn lắm hơi thở mới đều đặn trở lại, trên đỉnh đầu bỗng xuất
hiện một cái bóng, trên cổ đột nhiên một vật gì đó được đeo vào, là thẻ học
sinh của cô.
Mạnh Thính ngước lên thấy ngay Giang Nhẫn.
Tay Giang Nhẫn đút trong túi, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt anh không
chút cảm xúc, dường như tâm trạng đang rất bực bội.
"Mạnh Thính."
Cô hốt hoảng đứng dậy, hơi nghi ngờ đáp: "Ừm?"
"Ông đây mắc nợ cô à, sao cô lại ngu xuẩn như vậy?"
Mạnh Thính không biết nói gì cho đúng, anh đúng là người không thể
hiểu nổi, còn dám nói cô ngu xuẩn nữa chứ. Cô nhẫn nhịn hồi lâu, vì tâm
trạng anh đang không tốt nên đành phải nhỏ giọng trả lời: "Tôi xin lỗi."
Cô biết Giang Nhẫn bá đạo không nói lý lẽ, mặc dù không biết anh
đang giận cái quái gì, nhưng đừng động vào anh là được.
Anh đang bực bội không thể nào phát tiết, nghe cô vậy nói càng không
thể nhịn được nữa.
"Cô chán ghét tôi đến vậy sao? Coi thường ông đây lắm à?" Anh sớm
phát hiện ra Mạnh Thính không hề thích nói chuyện với anh.
Anh nghe được cô đứng hạng nhất trong lớp, lớp 11-1 chính là lớp
chuyên tồn tại những học sinh có thành tích có thể thi vào các trường đại
học trọng điểm. Những học sinh giỏi giang như thế này luôn luôn xem
thường mấy thể loại giống bọn anh: vô học, hút thuốc, trốn học đánh nhau,
đi bar yêu sớm. Anh ở trong mắt họ bị xem là một tên nhóc lưu manh.