Ngay cả loại người như Thẩm Vũ Tình cũng vậy, luôn xem mình là
học sinh ưu tú của Thất Trung.
Mạnh Thính không nói gì, cô cúi đầu, dường như tán thành với chuyện
này.
Giang Nhẫn cười lạnh: "Mẹ nó cô có tư cách gì coi thường tôi, ít ra tứ
chi của tôi đều hoàn hảo."
Đây rõ ràng là châm chọc đôi mắt bị mù của cô.
Mạnh Thính không tức giận, mắt của cô qua một tháng sẽ khỏi thôi.
Cô khẽ mím môi, cầm lấy gậy chống của mình, đi về nhà. Mỗi một
bước đi của cô ung dung trầm ổn, nhưng làm cho lòng anh như bị đâm mấy
vết dao.
Giang Nhẫn quan sát bóng lưng của cô, đá một cước vào tảng đá mà
khi nãy cô vừa ngồi.
Thật mẹ nó ai mà không biết cô ta đang khoái trá ra mặt.
Chỉ là một con nhỏ ngu xuẩn còn bị mù thôi mà?
Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu vô cùng.
Năm đó khi mẹ anh ngoại tình, anh đã tự nói với chính mình, loại phụ
nữ càng giỏi giang càng thanh cao thì càng tuyệt tình và phóng túng.
Cho nên anh nhìn bộ dạng Thẩm Vũ Tình dán chặt lấy mình như đang
nhìn mấy tên hề đang nhảy nhót làm trò.
Anh sẽ không giống với người cha ngu xuẩn lại si tình của mình.