Nhớ đến sức khỏe ngày càng suy yếu của Thư ba ba khiến Mạnh
Thính ngẩn người, dòng suy nghĩ của cô có phần chậm chạp. Cho đến khi
bị Thư Lan đẩy lên sân khấu, trong nháy mắt một luồng ánh sáng chiếu rọi
xuống cả người cô.
Thư Lan không có gạt cô, vì đôi mắt của cô không chịu được luồng
sáng chói lóa mà ánh đèn sân khấu đã được điều chỉnh sang một tông màu
dịu nhẹ. Trong năm này đôi mắt của Mạnh Thính mới làm xong phẫu thuật
giác mạc, cô đã đeo kính râm hơn ba năm và luôn luôn chống gậy để đi
đường. Vừa mới phẫu thuật xong vào tháng trước, vốn dĩ phải để chừng hai
tháng mới có thể tháo kính xuống.
Từ lúc cô bước lên sân khấu thì phía dưới bỗng trở nên lặng ngắt như
tờ.
Chiếc mũ hoa ren trắng che hầu hết khuôn mặt của cô, lờ mờ có thể
nhìn thấy đường nét xinh đẹp và tinh tế của chiếc cằm trắng nõn. Cô mặc
một chiếc váy lụa dài màu trắng, bên hông là dây buộc màu đỏ, mái tóc dài
xõa tung buông xuống đến phần eo. Bàn chân mang một đôi giày da nhỏ
màu đen.
Cô giống như một nữ thần ánh trăng bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Mạnh Thính cụp mắt lại, cô biết Giang Nhẫn đang ở phía dưới sân
khấu.
Cô tự nói với bản thân không được hoảng hốt, anh ta còn chưa quen
biết cô. Bây giờ cô chỉ đang thay thế cho Thư Lan mà thôi.
Cách đó không xa đặt một chiếc đàn piano, màu sắc đen trắng trên
phím đàn tỏa sáng rực rỡ mang theo một chút thanh lịch tao nhã.
Mạnh Thính nhìn nó, khoảnh khắc ấy trong lòng có chút dịu dàng.