Cái này sao có thể là vì kỳ sát hạch văn nghệ, rõ ràng là vì Giang
Nhẫn bên dưới sân khấu. Trong năm này Giang Nhẫn phạm lỗi bị Giang gia
ép buộc đuổi đến trường học, tất cả các nữ sinh làm mọi thứ đều là vì muốn
lấy lòng anh.
Cuộc thi so tài nghệ ở buổi khai giảng, Thư Lan vì sỉ diện mà liều chết
ghi danh, lâm trận mới biết tài nghệ của mình không dùng được nên mới
cầu xin Mạnh Thính thay mận đổi đào.
Ở thành phố H này không ai là không biết nhà họ Giang.
Nhà họ Giang là một gia tộc trăm năm, ở thành phố ven biển này, hơn
phân nửa bất động sản đều thuộc dưới trướng Giang gia. Biệt thự mới xây ở
khu vực ven biển cũng là tài sản của Giang gia. Không ai biết Giang Nhẫn
đã làm sai cái gì, nhưng cho dù là giết người phóng hỏa, kẻ có tiền thì suốt
đời vẫn luôn luôn giàu có như vậy. Giang Nhẫn là người thừa kế duy nhất
của nhà họ Giang, ai nấy đều biết anh không phải là người tốt lành gì,
nhưng vẫn luôn tụ năm tụ bảy tiếp cận anh.
Thư Lan cũng không ngoại lệ.
Cũng không biết cô ta từ đâu biết được lão Giang tổng rất yêu người
vợ đã mất của mình. Mẹ của Giang Nhẫn cực kỳ xứng đáng với danh xưng
"thục nữ quý tộc" tài hoa hơn người, lạnh lùng như tuyết. Mặc dù đã qua
đời đã nhiều năm nhưng Giang tổng vẫn không tái hôn.
Vì thế Thư Lan tính dùng tài nghệ lấy lòng Giang Nhẫn.
Mạnh Thính cảm thấy ngơ ngác, sống lại lần nữa khiến cô vừa cảm
thấy biết ơn lại vừa ngỡ ngàng. Cô không biết phải nói gì khi người đứng
trước mặt cô giờ phút này đây là đứa em gái Bạch Nhãn Lang*, Mạnh
Thính cũng không biết đối mặt với cô ta như thế nào.
(*) dùng để chỉ những người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.