Có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, cuộc đời của cô từ đây trở đi đã
trở nên hỏng bét.
Sau này chuyện thay mận đổi đào bị người khác phát hiện, các bạn
trong trường đều nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa.
Mà hai tháng sau khi đôi mắt đã tốt hơn, Mạnh Thính bỗng chốc trở
thành hoa khôi của trường Thất Trung. Đôi mắt của cô không thấy được
ánh sáng đã ba năm, tất cả mọi người đều coi cô là người mù. Nhưng mà vẻ
ngoài xinh đẹp của cô ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy
mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh trong trường thậm chí khi
nhìn thấy cô không di chuyển nổi bước chân.
Mạnh Thính lại vì cứu Thư Lan mà bị bỏng hủy đi khuôn mặt, tiếp
theo đó Thư ba ba gặp bất hạnh, cô bị người thân xa lánh, cuối cùng chết
một cách bi thảm trong trận lở đất.
Nhưng ngay phút này đây, Thư Lan trước mặt cô nhỏ giọng nói: "Chị
ơi, em cam đoan với chị, đây chỉ là bài sát hạch mỗi ngày, không ảnh
hưởng đến các bạn học khác đâu, chẳng lẽ chị mong em sẽ bị người khác
xem thường trong suốt ba năm cấp ba hay sao? Nhà chúng ta vốn nghèo,
còn vì mắt của chị..." Cô ta đột nhiên dừng lại, thấp thỏm nhìn Mạnh Thính
một chút.
Trong lòng Mạnh Thính khẽ run, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của cô ta
– vì chữa trị cho đôi mắt của chị mà bây giờ nhà chúng ta mới trở nên
nghèo túng như thế.
Nhưng buồn cười hơn chính là, học phí một năm của Thư Lan ở
trường này cao đến đáng sợ.
Hơn nữa sống lại một lần, Mạnh Thính đã biết Thư Lan đang gạt cô.