Nhưng Giang Nhẫn đâu?
Cô nhớ kiếp trước cậu thiếu niên trèo tường sang đây gặp cô, đuổi
theo chiếc xe buýt ba cây số chỉ vì để cô quay đầu liếc nhìn anh một cái –
Giang Nhẫn.
Mọi người đều biết Giang Nhẫn rất nóng nảy và không thể kiểm soát
được tính khí của mình. Tuy nhiên Mạnh Thính còn biết tình cảm của anh
cũng rất bệnh hoạn cố chấp. Kiếp này cô không nên có mối liên hệ nào với
anh, theo trí nhớ của cô, mấy năm sau anh sẽ giết người.
Loại người này không thể trêu vào, nhưng chẳng lẽ không thể trốn nổi
sao?
"Mời bạn Thư Lan, lớp 11-8."
Giọng nói trong trẻo của MC truyền đến, Thư Lan cắn răng, vội vàng
đội chiếc mũ ren trắng lên cho Mạnh Thính, đưa tay lấy đi kính râm của cô.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Thư Lan nhìn thẳng vào cặp mắt trống rỗng
nhưng xinh đẹp sáng sủa kia, hơi thất thần.
Ai mà ngờ được bên dưới chiếc kính râm của người mù lại là một đôi
mắt còn xinh đẹp hơn cả sao trên trời. Thư Lan vừa thấy ghen ghét vừa
thấy vui sướng, bởi vì trong ba năm trở lại đây, tất cả mọi người đều coi
Mạnh Thính là người khiếm thị tàn tật.
Chỉ là một người mù, làm sao để người ta đem ra so sánh với một mỹ
nhân chứ. Vẻ đẹp bị trói buộc, không ai thèm ngắm nhìn.
Thư Lan tỉnh táo lại, cô ta biết tính tình của người chị gái này rất dịu
dàng nên nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, em đã dặn bạn em chỉnh lại ánh sáng cho
dịu nhẹ một tí rồi, nếu lát nữa mắt chị bị đau thì hãy nhắm lại. Chị đã nhớ
kỹ phím đàn chưa? Chắc là sẽ không sao đâu, nhờ cả vào chị đấy."