ông chỉ phạt cậu bằng cách cắt món tráng miệng. Nhưng cậu đã tránh được
hình phạt nhờ thông đồng với Gérald!
Buổi sáng hôm đó, như nhiều ngày khác, Guillemot uể oải vươn người trên
giường. Liếc mắt sang bên phải cậu biết thầy Qadehar đã đi rồi. Cậu thở
dài, lại thêm một ngày xa làng Troil... Cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Guillemot đang kỳ cọ bằng khăn mặt thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong
phòng: nghe như có tiếng đá rơi trên sàn nhà. Cậu lao ra phía cửa sổ buồng
tắm và trông thấy dưới chân tu viện là Romaric, Gontrand, Ambre và
Coralie đang nấp lom khom dưới mấy mỏm đá! Chúng đang ném sỏi lên
cánh cửa sổ của gian phòng đang mở toang và bên ngoài treo lủng lẳng
chiếc khăn mùi soa đỏ.
Cậu ngốc thật! Các bạn đã đáp lại lời cầu cứu của cậu! Làm sao cậu lại có
thể nghĩ rằng các bạn sẽ không đến? Chính bản thân cậu chắc cũng dám dời
non lấp biển để cứu sống dù chỉ một người trong số các bạn. Guillemot suýt
bật khóc, cậu giận mình biết chừng nào vì đã nghi ngờ lòng trung thành của
các bạn!
Lại một viên đá cuội ném trúng nền nhà.
Guillemot vội vàng mặc quần áo, vớ lấy cái túi xách của giới Đệ tử Phù
thủy và khoác lên vai chiếc ba lô căng phồng. Cậu lôi dưới tấm đệm ra một
sợi dây thừng đã tháo trộm trong tủ ở phòng thể dục và buộc chặt nó vào cái
móc của cửa sổ. Sau đó, cậu trèo qua cửa sổ, trong ánh mắt lo lắng của các
bạn. Cậu bắt đầu leo xuống, người hơi lắc lư, động tác không được chắc
chắn cho lắm. Cậu luồn sợi dây thừng chạy dọc theo sống lưng, rồi luồn qua
đùi và cứ thế từ từ xuống, người lơ lửng, chân đạp thẳng vào tường. Ambre,
Coralie, Gontrand và Romaric mấy lần định hét lên động viên cậu song lại
thôi: Guillemot đang chạy trốn, có lẽ không nên gây sự chú ý thì hơn! Gió
giật từng cơn khiến Guillemot phải giạng chân hết cỡ mới giữ được thăng
bằng. May là đá khô và nhẵn nên đế giày của cậu bám rất dễ dàng! Nhưng