vì lỡ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nên cậu phải dừng lại một lúc lâu vì
chóng mặt. Guillemot nhắm chặt mắt lại, lấy lại can đảm và kiềm chế cơn
run. Rồi cậu tiếp tục trượt xuống. Ôi, sao mà lâu thế! Nhìn từ dưới lên, tu
viện Gifdu trông uy nghiêm, còn nhìn từ chỗ cậu đang trượt xuống thì cũng
rất ấn tượng, chỉ có điều theo kiểu khác! Dây thừng cọ xát làm tay
Guillemot rát bỏng; cậu nghiến chặt răng và cuối cùng đã chạm được chân
xuống đất. Các bạn thở phào.
- Nhanh lên, đừng chần chừ nữa! Guillemot chạy đến chỗ các bạn đang
đứng và nói, giọng lạc đi!
Chân cậu đang mềm nhũn ra. Nhưng không thể đứng đó được, sẽ lộ mất.
Romaric quàng tay đỡ cậu, cả bọn chạy về phía hẻm núi, rồi đứng lại thở
lấy hơi sau một tảng đá lớn mà từ tu viện không thể trông thấy.
- Ối giời ơi! Kẻ vượt ngục hổn hển, mình cứ nghĩ sẽ không thoát xuống
nổi... Khổ quá đi mất!
- Đến được đây mới gọi là khổ! Gontrand bác bỏ.
- Phải đấy, cứ như đến tận cùng thế giới ấy! Coralie bồi thêm.
- Vậy là các cậu đã nhận được tin nhắn của mình? Guillemot dần lấy lại hơi
và hỏi các bạn.
- Hỏi hay nhỉ! Romaric làu bàu. Không thì bọn mình tới đây làm gì?
- Bọn mình ngạc nhiên hết sức khi thấy ông chủ chuồng bồ câu đi về phía
Romaric và đưa cho cậu ấy tin nhắn có đóng dấu của Hiệp hội Pháp sư!
Coralie thốt lên. Thoạt đầu bọn mình cứ nghĩ là cậu bị bắt cóc.
- Thì cũng gần như thế, Guillemot châm biếm bình luận.