Một người đàn ông tốt bụng đã cho chúng đi nhờ trên chiếc xe bò cà tàng
lúc ra khỏi hẻm núi, và một người khác chở chúng về gần tới thủ phủ. Vào
mùa hè, không ai ở Xứ Ys ngạc nhiên khi thấy một tốp trẻ con nhởn nhơ
trên đường: nghỉ hè mà!
- Bây giờ bọn mình đi đâu? Romaric hỏi, càng lúc càng thấy khó chấp nhận
việc Guillemot không báo trước những dự định của cậu.
- Tới Cánh cổng giữa Hai Thế giới? Guillemot lặng lẽ nói.
Mấy đứa còn lại đờ người ra.
- Cổng... Cổng giữa Hai Thế giới ư? Coralie tròn mắt thốt lên.
- Em điên à? Romaric nhìn dán mắt vào cậu em họ lo lắng hỏi, cứ như thể
đó là một người khác.
- Bình tĩnh đi! Gontrand xen vào. Cậu nên nói với chúng mình lý do thì
hơn.
Guillemot suy nghĩ rồi chấp nhận.
- Thôi được rồi. Chẳng giấu gì các bạn, mình định sang Thế giới Vô hình!
- Thôi, thế là toi rồi, Romaric rên rỉ, tớ nói không sai mà: cậu ấy điên rồi.
- Nghe tớ nói đây, Guillemot giải thích. Thời gian ở Gifdu, tớ đã suy nghĩ
chán rồi. Tớ không muốn giam mình cả đời trong cái tu viện này! Ở đấy, tớ
đã biết được những việc ghê gớm, điều mà mọi người muốn giấu tớ. Đó
chính là chuyện về Bóng tối, cả chuyện Agathe nữa.
- Agathe ư? Gontrand ngạc nhiên hỏi. Mình tưởng cậu phải phát điên vì