- Không, bạn ấy nói đúng đấy, Romaric nói. Tuy cậu cũng chưa hiểu rồi
chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng Romaric là người chẳng bao giờ chịu bỏ lỡ
dịp được hành động. Gontrand và Coralie, các cậu thấy thế nào?
- Chúng mình sẽ đi với cậu, Guillemot ạ, Gontrand khẳng định. Cậu bỏ rơi
bạn bè như thế là đủ rồi!
- Các cậu có chắc là không gặp nguy hiểm gì không? Coralie lo lắng.
- Thưa công chúa, nàng quên rồi sao? Chúng ta được hẳn một chàng Hiệp sĩ
dũng mãnh và một thầy Phù thủy đầy sức mạnh tháp tùng mà!
Chúng chế giễu vẻ mặt tiu nghỉu của cô bé, rồi đứng thành vòng tròn, tay
này đặt lên tay kia, như khi người ta thề với nhau: “Mọi người vì một
người, một người vì mọi người!”
- Ôi, các cậu thật tuyệt vời, Guillemot xúc động nói.
- Thôi nào! Romaric nháy mắt trả lời. Chẳng phải chúng ta luôn sống chết
có nhau hay sao?
- Nhưng, Guillemot nhắc lại, các cậu tới Gifdu tìm mình là quá tuyệt vời
rồi. Các cậu không phải làm thêm điều gì cho mình cả.
- Thực ra, Ambre nói đùa, tớ rất tò mò muốn xem cậu vào vai người giải
thoát với con bé đồng bóng Agathe làng Balangru! Thậm chí, phải nói là tớ
không đời nào lại bỏ lỡ cơ hội đó!
Bọn trẻ rời thành phố, rẽ sang bên trái, đi về hướng quả đồi nơi đứng sừng
sững những Cánh cổng giữa Hai Thế giới.