- Thomas này, cậu có thể nhớ tất cả những gì mình sẽ làm sau đây để bước
vào Thế giới Vô hình không? Thomas gật đầu, từ nãy tới giờ cậu ta hoàn
toàn dửng dưng với những phản ứng của lũ trẻ. Trong ánh mắt cậu hiện rõ
sự ngưỡng mộ vô bờ với Guillemot.
- Nếu nhận thấy có gì thực sự bất thường, cậu phải chạy đi tìm thầy
Qadehar ngay và kể tất cả lại với thầy. Nếu sự việc có vẻ diễn ra tốt đẹp thì
cậu chờ tin tức của chúng mình trong vòng một tuần; còn nếu từ giờ đến lúc
đó không thấy hồi âm gì thì cậu phải đi gặp thầy và giải thích cho ông.
Nhưng nhớ là trước thời gian đó không được nói! Cậu hiểu chưa?
Thomas cằn nhằn vì không muốn phải rời bỏ Guillemot, nhưng vẫn gật đầu
lần nữa tỏ ý đã hiểu. Cậu lục trong túi quần và lôi ra một vật rất lạ, hình như
bằng bạc và có hình giống một loài sư tử với những ngọn lửa bao quanh.
- Này, Guillemot, cậu vừa nói vừa bước lên và đưa món đồ trang sức cho
cậu Đệ tử Phù thủy. Cho cậu đấy. Tớ đã lấy của con quái vật Ork khi nó
đánh tớ, hôm trước ấy. Sang thế giới bên đó, có thể nó có ích cho cậu.
Cả bọn xúm quanh món đồ và chăm chú xem xét.
- Cảm ơn Thomas, Guillemot nghiêm trang nói, nhét món đồ trang sức vào
trong túi và bước lại gần Cánh cổng. À! Còn một điều cuối cùng, cậu đừng
chần chừ ở đây lâu, một giờ đồng hồ nữa là bùa chú dành cho các Hiệp sĩ sẽ
hết hiệu lực... Còn các bạn, sẵn sàng cả chưa?
Romaric, Gontrand, Ambre và Coralie lại gần Guillemot, lúc này đang đứng
đối diện với Cánh cổng mở sang Thế giới Vô hình.
- Các bạn hãy nắm tay nhau và không được buông ra vì bất cứ lý do gì.
Guillemot đưa tay trái nắm lấy bàn tay của Ambre.