có thể hỏi han và suy tính kế hoạch hành động để tìm lại các bạn”, cô kết
luận.
Ambre quan sát vị trí của mặt trời và đi theo hướng Tây, cho tới lúc cô cảm
giác như có ai đó đang đi theo đằng sau.
Cô đi tiếp hồi lâu giữa những cây sồi cổ thụ thân rạn nứt, tán cây xòe ra trên
đầu cô như vòm nhà thờ, vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác khó chịu.
Cô cảm thấy thích khu rừng này, nó khiến cô nhớ tới rừng Paimperol ở Xứ
Ys, nơi cô thường đi dạo với cha mình. Ambre luôn cảm thấy sảng khoái
giữa thiên thiên, nhất là trong rừng. Ở Xứ Ys, rừng không bị con người
thuần hóa như vẫn thấy trong Thế giới Thực. Chúng vẫn còn nguyên sinh,
huyền bí, và có vô số những động vật lạ kỳ sống trong đó. Giữa thiên nhiên
và người dân Xứ Ys dường như ngầm tồn tại một sự tôn trọng, thậm chí là
một sự thông đồng nào đó. Nó giống như một quy ước cổ được đề ra từ xa
xưa đến mức con người không thể nhớ được là từ bao giờ.
Ambre đã ra đến một khu đất trống. Những mẩu gỗ cháy đen và một cái lán
bỏ hoang chứng tỏ những người đốt than đã ở đây vào mùa trước đó.
Ambre mừng rơn khi phát hiện thấy dấu vết sự có mặt của con người, cô
bước tới giữa không gian quang đãng. Vừa lúc đó, linh tính báo cho cô biết
phải thận trọng. Cô đứng im, mặt nhợt đi. Sao mình ngốc thế! Phải quay lại
rừng, quay lại thật nhanh! Nếu có một con thú đi theo cô từ hơn một giờ
đồng hồ tới nay, thì vì sao nó vẫn chưa tấn công cô? Chắc chắn là vì cô
được cây cối bảo vệ! Cô có thể nấp trong rừng! Cô quay trở lại con đường
mòn và bắt đầu chạy. Nhưng muộn mất rồi... Một con thú khổng lồ bất chợt
từ bìa rừng lao ra, vừa hộc lên vừa phi về phía cô bé; nó có thân mình và
bốn chân giống lợn lòi, còn đầu thì là đầu chó! Theo sau là cả một bầy sinh
vật giống hệt nó. Ambre hét rú lên và chạy ngược trở lại phía căn lều của
những người đốt than. Cô cúi xuống vơ vội một cành cây và kịp trèo lên
chỗ xà mái lắc lư.
Chỉ vài giây sau, bầy thú đã bao vây căn lều, chúng vừa nhỏ dãi, vừa há hốc