cách: một là trốn ở đây và đợi những kẻ mà cậu vừa nghe thấy tiếng bước
chân rời khỏi gian phòng (mà chắc là phải chờ lâu), hoặc leo lên đỉnh tháp.
Nhưng sợ bị chóng mặt một lần nữa, cậu đành quay lại. Gontrand quay lại
đường cũ và ẩn mình trong bóng tối, cậu bé đưa mắt nhìn khắp gian phòng!
Có người! Cậu trông thấy một người đàn ông đang hối hả làm gì đó bên cái
bàn trên có đầy những dụng cụ thí nghiệm hóa học. Vì người này quay lưng
ra phía cậu nên Gontrand chỉ biết đó là một người cao và gầy. Lúc người
đàn ông chìa ống nghiệm ra phía ánh sáng ngọn đuốc để kiểm tra dung dịch
bên trong Gontrand thấy bàn tay phải của ông ta thiếu mất một ngón.
Tiếng bước chân người thứ hai trên cầu thang giờ nghe đã rất gần. Tiếng
động nặng trịch đầy vẻ đe dọa đến nỗi Gontrand không chần chừ nữa mà
lập tức thử vận may bằng cách leo lên đỉnh tháp. Cậu cố leo nhanh hết sức
và cuối cùng đã đi hết đoạn đường ống.
Rồi, áp lưng sát vách, cậu bắt đầu cố chui ra, hai cánh tay vươn lên trên đầu
lần tìm chỗ bám. Cậu thấy mình đứng trong khoảng không, người áp sát
vào bức tường bên ngoài. “Mình điên thật rồi!” Cậu rên rỉ.
Chưa bao giờ cậu thấy sợ như vậy.
Gontrand cẩn thận tránh nhìn xuống phía dưới, tay lần tìm chỗ bám. Cuối
cùng, cậu cũng từ từ leo lên và đến được đỉnh tháp. Cậu vượt qua những lỗ
châu mai, rồi kiệt sức ngã xuống nền đá lát. “Làm sao mà Ambre lại có thể
thích thú trò leo trèo được nhỉ...” cậu vừa lắc đầu vừa nghĩ thầm.
Bây giờ thì cậu phải bằng mọi cách rời khỏi cái tháp đáng nguyền rủa này!
Chỉ một chốc, Gontrand đã lấy lại được hơi thở và chút sức lực. Cậu nhảy
từ chỗ này qua chỗ khác và nhanh chóng xem xét cái mặt phẳng mà cậu vừa
leo lên. Chỗ thoát duy nhất nhìn thấy được là một cái cầu thang đi xuống
tòa nhà. Nhưng không thể nghĩ tới chuyện xuống cầu thang, vì cậu tin chắc
đã nghe thấy tiếng bước chân lúc nãy từ cái cầu thang này. Gontrand nhăn