mặt và nghiêng người về phía những lỗ châu mai, và cuối cùng phát hiện ra
điều cậu cần tìm: một loạt những thanh xà gắn chặt vào tường và chạy
xuống thành hình xoắn ốc tới tận chân tháp. Chắc chắn đây là những thanh
xà được dùng đến trong thời gian xây dựng tòa tháp. Lấy hết can đảm,
Gontrand đặt chân lên thanh xà đầu tiên, và cố hết sức bám vào vách.
Gontrand cảm thấy đoạn đường tụt xuống như mãi không dứt, và càng lâu
hơn khi cậu phải dừng lại liên tục để lấy tay áo quệt mồ hôi chảy đầm đìa
làm cay xè cả mắt. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đặt được chân xuống đất,
người run lẩy bẩy.
Trước mắt cậu là một con đường hẹp đi qua những tảng đá nặng nề. Cậu lao
theo con đường đó, chạy qua những đống đổ nát có lẽ là của một ngôi làng
có tường hào vây quanh: nhà cửa toang hoác, tường hào đổ sập. Cậu chạy
tới đứt cả hơi. Cuối cùng, khi thấy chắc chắn đã được an toàn, Gontrand
mới dừng lại. Vừa kéo lại chiếc áo choàng Virdu trên vai, cậu vừa quay lại.
Cậu nhìn tòa tháp chọc trời, trông xám xịt và thật hãi hùng. Cậu bé rùng
mình đi tiếp.