Phía sâu trong cửa hàng, có một người đàn ông đang ngồi bên cái bàn, kính
trễ xuống mũi, trước một đống đồng hồ đã bị tháo tung. Một ông già. Một
thằng bé ngồi bệt trên nền đất dưới chân ông, đưa cho ông những dụng cụ
ông cần.
- Mày muốn gì? Lão già thô lỗ hỏi.
- Cháu muốn biết xuất xứ của đồ trang sức này, Guillemot hỏi bằng tiếng
Ska, cũng như lão già, và đưa cho lão món đồ bằng bạc mà Thomas đã trao
cho cậu trước khi vượt qua Cánh cổng.
Lão thợ kim hoàn nắm lấy mặt dây chuyền, xoay đi xoay lại giữa mấy ngón
tay.
- Chưa hề thấy. Thôi giờ thì mày đi đi. Tao sắp đóng cửa rồi.
Dứt lời lão quay về phía thằng bé ngồi dưới sàn nhà: - Kyle, dẫn Người lùn
ra ngoài và vặn khóa cửa hai lần.
Thằng bé đứng lên. Nó trạc tuổi Guillemot. Người mảnh dẻ nhưng khỏe
mạnh, đôi mắt xanh nổi bật trên nền tóc màu nâu đậm và. Bàn chân trần bị
cột vào một cái xích to, khiến nó bước đi rất khó nhọc. Nó dẫn Guillemot ra
cửa theo lệnh của lão thợ kim hoàn. Nhưng khi Guillemot chuẩn bị bước ra
ngoài, nó liền thì thầm vào tai cậu:
- Một giờ đồng hồ nữa. Ở cửa tầng hầm phía bên kia phố. Tôi có thể giúp
anh.
Dứt lời, cánh cửa được khép lại và Guillemot nghe thấy tiếng vặn khóa.
Ánh đèn vụt tắt gần như tức thì làm cho cậu chìm trong bóng tối.