Hai đứa ôm chặt lấy nhau.
- Bất cứ lúc nào cậu cần cũng có thể nhờ tớ, Kyle nói thêm, vẻ trầm xuống.
Bất cứ lúc nào, và bất cứ việc gì.
- Cảm ơn tình bạn của cậu, Guillemot nói, giọng nghẹn lại. Liệu chúng
mình còn gặp lại nhau không nhỉ?
- Có thể. Ai mà biết được?
- Tớ rất mong thế, Kyle ạ.
Cả hai đứa đều rất xúc động. Kyle rút từ trong chiếc túi do một trong những
người của cậu đeo ra cái áo choàng Virdu mà Guillemot đã đưa cho cậu, lúc
ở trên tảng Bokht, trong sa mạc, để che nắng.
- Này, cầm lấy, áo của cậu đấy. Áo Virdu chắc đắt phải biết.
- Kyle ơi, cậu cứ giữ lấy. Cậu sẽ nhớ đến tớ khi mặc áo này.
Kyle cười rạng rỡ. Guillemot cứ dùng dằng không nỡ chia tay với bạn và
những Người Cát khác. Nhưng Yâdigâr là cơ hội duy nhất để cậu tìm lại
được bạn bè. Guillemot thở dài, chùm mũ áo lên đầu và bước trên con
đường như hiện ra giữa sa mạc. Cậu vẫy tay về phía những người Áo Lam
đang quay lại sa mạc và nhìn Kyle lần cuối.
Guillemot không phải là người duy nhất đi Yâdigâr. Trên đường cậu gặp rất
nhiều nhóm Ork và người có vũ trang, những thương gia xe chở chật ních
hàng, càng gần thành càng đông. Lúc trở ra, chắc những thương gia này sẽ
mang đồ trộm cướp của Thunku đi bán ở Thành Ferghânâ hay những nơi
khác.