Cậu bé cố thu mình hết sức trong tấm áo choàng to màu xám.
Lúc đi qua cái cổng duy nhất của Thành Yâdigâr, bên trên có tượng con sư
tử khổng lồ có vầng lửa vây quanh, giống như mặt dây chuyền cậu đang
giữ, Guillemot bị tên gác cộc cằn hỏi. Tên này giống hệt tên đã bắt nạt cậu
ở Thành Ferghânâ, bộ mặt thì giống người nhưng trông dữ tợn đến mức có
vẻ như hắn là con lai với một con Ork.
- Này, mày, thằng Virdu kia! Đi với tao!
Guillemot sững người. Rồi cậu lấy lại tinh thần và trả lời bằng giọng trầm
nhất cậu có thể tạo ra được:
- Có chuyện gì thế?
- Đừng có trêu tao, thằng lùn. Cứ làm như không biết là ngài Thunku đã
cấm dân tộc mày đến thành này vậy! Đi theo tao.
Guillemot không thể nói thêm được gì nữa. Tên gác nửa người nửa quỷ đã
rút cây kiếm có khía ra khỏi bao và kề vào họng cậu.
- Được rồi, được rồi, tôi đi theo ông.
Tên gác đi sau cậu, mũi kiếm vẫn kè kè đe dọa. Gã dẫn cậu đi đến một tòa
nhà to trùm lên cả Thành Yâdigâr.
Yâdigâr cũng rộng như Ferghânâ, nhưng rất khác thành phố của các thương
gia. Quân lính trang bị đến tận răng canh phòng cẩn mật trên những tường
thành bao quanh được tu sửa thường xuyên. Nô lệ khó lòng mà trốn thoát
khỏi thành này. Yâdigâr đầy những chiến binh và lính đánh thuê đến xin
Thunku tuyển mộ. Chúng thường xuyên gây gổ đánh nhau trên phố hay
trong các quán rượu, nơi chúng la cà khi không có việc gì để làm.