36. BỊ CẦM TÙ
Guillemot phải mất một lúc mới quen được với bóng tối bao phủ căn phòng
rộng trần vòm. Đầu tiên, cậu quan sát các chấn song cửa, rồi đến những bức
tường dày và bóng nhẫy lên vì ẩm ướt và đôi chỗ phủ rêu thâm sì.
Cậu nhanh chóng hiểu ra là chẳng có cách gì vượt ngục. Và chỉ đến lúc đó,
cậu mới nhận ra là trong phòng còn có nhiều người khác. Họ tụ tập ở cuối
phòng, chia thành từng nhóm nhỏ, kẻ đứng, người ngồi trên ván kê sát đất
dùng làm giường ngủ, lặng lẽ quan sát người mới đến.
- Tớ đã bảo với các cậu Yâdigâr chắc chắn là nơi lý tưởng để tụ tập mọi
người! Một giọng vui vẻ vang lên.
Guillemot ngạc nhiên nhận ra đó là giọng Romaric, người đang tiến lại phía
cậu, theo sau là những bóng dáng quen thuộc.
- Romaric! Gontrand! Coralie! Ambre!
Cậu cười sung sướng lao đến ôm chầm lấy các bạn.
- Tuyệt quá đi mất! Tuyệt quá đi mất!
- Đúng là kỳ diệu thật, Ambre lẩm bẩm sau khi đã ôm Guillemot chặt hơn
những người khác. Chuyện gì đã xảy ra khi bọn mình đi qua Cánh cổng đó?
- Tớ sẽ giải thích với các cậu sau... Điều quan trọng là các cậu đều bình an
vô sự cả!