- Tớ suýt chết đấy, Gontrand giơ tay phản đối. Cậu có biết tớ hạ cánh xuống
đâu không? Trên nóc một cái tháp khổng lồ mà...
- Thế tớ thì sao? Coralie cắt lời Gontrand, tay chống nạnh. Thế cậu nghĩ là
tỉnh dậy trên một cái bè trôi giữa một đám sứa nhung nhúc thì khá hơn
chắc?
- Giữa một đám sứa nhung nhúc! Gontrand làm bộ bắt chước Coralie.
- Này, còn tớ thì... Romaric toan cướp lời.
- Thế lúc bọn mình bị tụi cướp bắt thì sao? Đó là chuyện đùa chắc! Coralie
vẫn nói tiếp, không để ý tới cậu bạn.
- Ờ thì nói đến đám cướp của cậu, Gontrand trả miếng. Nếu tớ mà không ở
đó...
- Nếu cậu mà không ở đó á? Táo tợn nhỉ! Chú Tofann cứu chúng tớ đấy
chứ! Này, nếu lúc đó cậu gảy đàn xi-ta thì tớ không nói là...
- Bình tĩnh đi! Guillemot kêu lên để mọi người phải nghe mình. Tớ nghĩ là
bọn mình đứa nào cũng có rất nhiều chuyện để kể.
- Ờ, Ambre nói. Các cậu thì thế, nhưng tớ thì chẳng gặp chuyện gì đặc biệt
cả. Chẳng có gì hết, ngoài những cơn đau đầu khủng khiếp.
- Bọn tớ cũng bị đau đầu vì ... phải nghe cậu than thở! Romaric giễu cợt.
- Tớ sẽ khiến cậu bị đau đầu thật cho mà xem! Cô bé tuyên bố và xông
thẳng đến phía Romaric.
- Này, tụi con trai, làm gì đi chứ! Romaric rên rỉ vì bị Ambre túm cổ áo.