- Ồ, tớ chẳng gặp chuyện gì lạ thường cả, cô bé thú nhận, bĩu môi thất vọng.
Tớ tỉnh dậy một mình, nằm dài trên bãi cỏ, bên cạnh một cái cửa. Tớ thấy
rất yếu. Chân tớ không cất bước nổi nữa. Lúc đó tớ đã nghĩ là không hẳn
chỉ có chuyện đi từ thế giới này sang thế giới khác!
Tớ thấy dạ dày như có đá đeo, lưỡi cứng đờ.
- Tả cho chúng tớ nghe chỗ có cái cửa xem nào, Guillemot đề nghị.
- Cái cửa nằm sâu trong một thung lũng. Xung quanh có rất nhiều đồi phủ
đầy cỏ xa ngút tầm mắt. Tớ lôi bản đồ Thế giới Vô hình ra và tớ tin chắc lúc
đó đang ở khu Đồi Di động.
- Lạ thật, Guillemot thú nhận, vẻ rất rối trí. Tớ cũng sang thế giới này bằng
cái cửa đó đấy. Nhưng lúc tớ sang thì cậu không có ở đó, chắc chắn như
vậy!
- Cậu cũng không có ở đó lúc tớ sang. Tớ tự nhủ: tớ chỉ có mỗi một mình,
thật không bình thường, chắc lại một trò ngốc của Guillemot đây. Nhưng tớ
đau đầu đến mức lại thiếp đi một lúc. Tớ nhớ đã mơ thấy ngựa, một đoàn kỵ
sĩ. Rồi tớ tỉnh dậy và đi hú họa, trong một lúc lâu. Khi tớ ra khỏi vùng đồi,
tớ gặp một đoàn thương gia. Họ tóm tớ và trói lại. Tớ chẳng làm gì được.
Tớ hoàn toàn kiệt sức. Thường tớ có bao giờ chịu để thế đâu.
- Đúng thế, Romaric và Guillemot cùng nói.
- Rồi, Ambre nhún vai nói tiếp, họ trói tớ vào một cái xe ngựa. Tớ nghe
thấy người đánh xe bảo với một người khác là tớ sẽ bị bán làm nô lệ cho
một gã Thunku nào đó, ở Yâdigâr vì lão này trả hậu lắm. Tớ chẳng thấy sợ
gì cả. Tớ chỉ muốn được ngủ. Và tớ đã ngủ suốt cho tới khi họ dẫn tớ vào
đây.