- Nào, bọn mình thử tổng kết lại xem, Guillemot đề nghị sau hồi lâu im
lặng. Cậu, Gontrand, cậu đến một thành phố hoang vắng, trên nóc một tòa
tháp bí ẩn, đầy những sách và dụng cụ của phù thủy... Thế mà cậu cũng trốn
ra được, giỏi thật!
- Sợ quá khiến người ta làm được những điều khó tưởng tượng, Gontrand
khiêm tốn trả lời. Giờ tớ đã hiểu những gì cậu phải chịu đựng khi trốn khỏi
tu viện Gifdu!
- Ừ, cũng phải. Thế còn gì nữa không, Gontrand? Guillemot hỏi tiếp.
- Không. Trừ một điều là nêu theo bản đồ Thế giới Vô hình thì cái thành
phố hoang vắng ây là Djaghatael. Và ngay lúc đó tớ đã co linh cảm không
hay về cái tháp này. Nhờ có linh cảm đó mà tớ có dũng khí để thoát ra
ngoài!
- Cậu, Coralie, Guillemot nói tiếp, cậu tỉnh dậy trên một chiếc bè của Người
Biển. Sau đó Romaric đến gặp cậu.
- Bằng cách dễ nhất trên đời, Romaric hài hước.
- Coralie đã kể cho bọn mình nghe những điều bạn ấy biết về Người Biển.
Romaric, cậu cũng đã kể về các thầy tu.
- Có vẻ như mọi người ở Thế giới Vô hình đều sợ bọn thầy tu Yénibohor.
Romaric xác nhận.
- Sợ và ghét nữa, Coralie thêm vào. Điều này có liên quan đến những vụ bắt
cóc trẻ con.
- Vậy, nếu Agathe bị bọn thầy tu Yénibohor bắt cóc thì rắc rối to rồi,
Gontrand thở dài.