- Lạ thật, Romaric nói thêm, tớ có cảm giác là Toti có vẻ nhẹ người vì bọn
mình bị đưa đi.
- Các cậu ngốc lắm, Coralie vừa đáp vừa nhún vai.
Gontrand có vẻ đang suy nghĩ rất lung. Cậu chắc chắn là đã nhìn thấy cái gã
đầu trọc trông như chim ăn thịt này. Cậu cố nhớ lại nhưng rồi đành lắc đầu
chịu thua. Không thể thế được, vì trước đây cậu đã đến Yâdigâr lần nào
đâu.
Cả bọn đi đến chỗ có ánh sáng ban ngày và được đưa vào một phòng rất
rộng, ở chính giữa Cung điện.
- Hóa ra đây chính là tụi gián điệp đã bị ngài Cố vấn sắc sảo của ta phát
giác! Ngự trong chiếc ghế bành to tướng có chạm trổ, Thunku, chủ nhân
Thành Yâdigâr, cười mỉa mai.
Thủ lĩnh Thunku có sức vóc phi thường, thể hiện rõ trên khuôn mặt và đôi
tay lông lá đầy sẹo do chinh chiến. Chỉ thoạt nhìn hắn, người ta đã hiểu
ngay là người của hắn phục tùng vì sợ chứ chẳng phải vì yêu quý gì hắn và
hắn sẵn sàng đập vỡ sọ ngay kẻ nào dám phản kháng. Ở hắn toát ra vẻ tự tin
tuyệt đối và giọng hắn vang rền như tiếng sấm.
- Các ngươi có chịu nói cái gì đã đưa các ngươi đến đây không? Tay thủ
lĩnh nói tiếp, đôi mắt đen nhỏ nheo nheo nhìn mấy đứa trẻ đang sợ hãi.
Bọn trẻ im lặng. Coralie rên rỉ dưới cái nhìn của Thunku tàn ác, và cũng
như mấy đứa kia, chờ Guillemot cất lời. Còn cậu đang tuyệt vọng tìm cách
thoát ra khỏi tình huống khó khăn.
- Thôi nào, cái vẻ thiếu tự tin này làm ta buồn đấy. Ta sẽ còn buồn hơn nữa
nếu phải để các ngươi lại cho ngài Cố vấn. Các ngươi có biết ông ấy đã làm