Trước mặt tụi trẻ chính là Agathe làng Balangru, gầy, xanh và mệt mỏi.
- Chào con ngốc, Ambre lẩm bẩm một mình. Thế là hỏng bét rồi.
Ngồi trên ngai, Thunku phá lên cười như sấm.
- Thế nào, Elyk, hay đúng hơn ta phải gọi ngươi là Guillemot? Ngươi vẫn
tiếp tục kể câu chuyện nực cười chứ? Nhưng mà đừng có thê thảm quá đấy!
Bọn trẻ Xứ Ys này đến đây để cứu cái con bé khốn khổ này đây!
Hắn lại cười như nắc nẻ.
- Bọn ngươi biết không? Khi con Gommon của ta tha cái con bé này về thay
vì thằng bé có quyền lực siêu phàm, cái người ra lệnh cho ta bắt thằng bé đã
tức lộn ruột lên! Ông ấy đã bắt ta phải trả giá cho sự sai lầm đó bằng cách
để con bé lại cho ta. Ta đã tìm cách biến nó thành con hầu khả dĩ chấp nhận
được, nhưng nó không thể nấu nướng ra trò hay đánh bóng áo giáp cho tử
tế. Ai mà muốn có nó cơ chứ?
Hắn nhìn Agathe đang cắn chặt môi, giận dữ vì những lời của Thunku và nụ
cười sung sướng của Ambre. Rồi hắn nhìn Guillemot chằm chằm dò hỏi.
- Khoảng mười hai tuổi, mắt màu lục, trông có vẻ linh lợi hơn người... Liệu
lần này ta có gặp may không nhỉ? Cậu thấy đấy, ta nghĩ là ta sẽ làm cho một
người được sung sướng: người đã tìm cậu bấy lâu nay. Ta cũng sung sướng,
vì ta sẽ giao cậu với giá rất cao. Ví dụ như việc cho phép người của ta đi từ
thế giới này sang thế giới kia theo ý muốn của ta chứ không phải theo ý
thích thất thường của ông ta. Như vậy thì trò vui cướp bóc sẽ đa dạng hơn
đôi chút.
Bỗng có một tiếng động khủng khiếp, như tiếng nổ vậy.