nhủ và thề là nếu còn sống thoát ra được, cậu sẽ không bao giờ dùng đến
các Linh Phù trong cái Thế giới Vô hình hỗn độn này.
- Cố lên chút nữa thôi, thầy Phù thủy động viên bọn trẻ, chúng ta sắp thoát
rồi!
Trước mắt họ là một bức vách thủng để lọt ánh sáng mặt trời. Cả bọn chạy
thục mạng.
Khi họ vừa ra khỏi Cung điện cũng là lúc tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, dưới
ánh mắt sững sờ của bọn lính gác và dân phố. Cả bọn len lén lách vào khe
hở giữa hai tòa nhà.
- Theo ta, thầy Phù thủy ra lệnh. Khi chúng hoàn hồn thì cả thành phố sẽ
lùng sục chúng ta đấy.
Qadehar dẫn cả bọn đến một nơi phố xá như mắc cửi. Ông trao Agathe cho
Romaric và Gontrand rồi dẫn đầu cả nhóm. Phía sau ông, Guillemot chờ
nghe thầy trách cứ.
- Guillemot! Qadehar quát lên, Guillemot! Ông đi rất nhanh và cậu bé cũng
như các bạn phải chạy mới theo kịp.
- Con có ý thức được những gì con đã làm không? Dùng bồ câu và dấu của
Hiệp hội cho mục đích cá nhân! Rời tu viện Gifdu như một tên kẻ cắp! Rồi
lại mở Cánh cổng đến Thế giới Vô hình, kéo theo cả các bạn!
Guillemot mặt tái nhợt. Nhưng Qadehar bình tĩnh lại và thậm chí còn hơi
mỉm cười.
- Nếu Thomas không tả cho ta biết đích xác bùa phép mà con đã dùng để
mở Cánh cổng thì ta sẽ nghĩ cậu ta bị điên. Đại Pháp sư cũng đã ngạc nhiên
hết sức! Guillemot cảm thấy là màn quở trách đã kết thúc.