- Nhưng tại sao? Guillemot rên rỉ.
- Ai đó muốn có được con, và đã ra giá... Ta đã nói với con rồi: từ con, pháp
thuật có tác dụng đặc biệt. Mà cái gì đặc biệt cũng khiến người ta thèm
muốn. Kể cả những loại như Bóng tối. Chắc chính nó muốn bắt cóc con
đấy!
Guillemot không nói gì. Lúc còn ở tu viện Gifdu, cậu đã nghe lỏm được Đại
Pháp sư nói rằng Bóng tối muốn có cậu, nhưng cậu bé vẫn thấy cách lý giải
này không thuyết phục. Thầy cậu cũng chẳng cho cậu biết gì nhiều hơn. Vì
thế cậu không nói ra suy nghĩ của mình mà quay về phía các bạn cũng đang
thở phào nhẹ nhõm như cậu vì còn được sống sót khỏe mạnh. Trong lúc
này, Qadehar suy nghĩ rất lung, vẻ căng thẳng lộ rõ trên nét mặt.
- Này, cậu em họ, sao em cứ sốt ruột thế nhỉ! Romaric vỗ vai nói với
Guillemot.
- Cậu biết không? Gontrand bồi thêm. Trong lúc này, trông cậu có vẻ gì đó
giống với nhà thơ lang thang người Gô-loa Assurancetourix
- Đó chắc là một lời khen? Guillemot dò hỏi.
- Tớ không chắc vì đó là lời của nhạc sĩ Gontrand, Romaric xen vào.
Ba đứa còn trêu chọc nhau một lúc nữa.
Trong lúc này, Agathe trút nỗi căng thẳng phải chịu đựng từ suốt mấy tuần
qua, gục khóc trên vai Coralie. Ambre quên mối ác cảm với con bé và an ủi
nó vài câu. Lúc Agathe đã dịu đi, mệt lả, cả nhóm quay quanh thầy
Qadehar.