- Tất nhiên là các vì sao, Qadehar trả lời, ông bắt đầu hiểu ra.
- Điều làm con ngạc nhiên trong nghi lễ này, Guillemot hăng lên, là nó rất
giống với cách mở các Cánh cổng thần: mọi người nắm tay nhau và bắt
chước tư thế các Linh Phù, còn vị tù trưởng thì đọc một câu thần chú!
- Cái quái gì thế? Romaric ngạc nhiên.
- Con im nào, Qadehar ra lệnh cho Romaric. Ông quay lại phía Guillemot.
Con nói tiếp đi.
- Vì vậy, con đã liên hệ những điều đó với truyền thuyết kể rằng ngày xưa
Người Cát có thể đi từ thế giới này sang thế giới khác nếu họ muốn.
- Điều đó có thể có nghĩa là, Qadehar cắt lời cậu với nụ cười rạng rỡ, Người
Cát từng có một bùa phép cổ xưa giúp đi từ thế giới này sang thế giới khác
mà không cần phải qua Cửa thần. Thật là tuyệt vời! Chúng ta phải đi ngay
lập tức đến Sa mạc Ngốn ngấu và...
- Không cần đâu, Thầy ạ, Guillemot ngăn lại. Con đã ghi lại trong sổ tất cả
những gì quan trọng liên quan đến nghi lễ rồi.
Thầy Phù thủy lao đến bên cậu bé và ôm cậu vào lòng. Ông ghì cậu bé chặt
đến nỗi suýt làm cậu chết ngạt.
- Hoan hô Guillemot! Hoan hô! Ta rất tự hào về con.
Rồi hai thầy trò cúi xuống cuốn sổ bọc da đen nghiền ngẫm, trong khi đám
bạn Guillemot lặng yên chăm chú nhìn hai người.
- Theo ý con, Guillemot đánh liều nói, có vẻ như mọi thứ đều theo trình tự
của nghi lễ. Nếu có cái gì đó không khớp thì là ở chỗ khác kia.