- Cứ nói đi, ta đã bảo con phải thành thật mà.
Cậu thở dài và nắm chặt hai bàn tay lấy hết dũng khí:
- Chỉ có điều đôi khi con cảm thấy mình sinh ra không phải để làm Phù
thủy! Con vẫn rối tung rối mù về tên các loài hoa, vẫn chưa cảm nhận được
dòng chảy trong lòng đất và những bài luyện khả năng tập trung làm con
buồn ngủ. Thầy có chắc chắn con đã trải qua hiệu ứng Tarquin không ạ?
Qadehar lại cười và quàng vai Guillemot:
- Đó là chuyện thường tình, Guillemot ạ. Con mới theo thầy được bốn tuần!
Phải mất ba năm mới xong khóa nhập môn của đệ tử, thêm ba năm nữa để
học phép Phù thủy và suốt phần đời còn lại cuộc đời để cố gắng hành nghề!
Thầy nghĩ con đang học rất tốt.
- Thật vậy hả Thầy? Cậu bé nhoẻn cười hỏi.
- Tất nhiên rồi! Con hãy nghĩ lại chuyện ta vừa kể: con rút ra được bài học
gì?
Guillemot suy nghĩ một lát rồi lưỡng lự:
- Phải biết chờ đợi... đến lúc số phận báo ứng cho mình biết?
- Con giỏi lắm, Guillemot, Qadehar tự hào nói với cậu. Phải biết kiên nhẫn,
học hỏi, lao động và chờ tới thời cơ của mình!
Hai thầy trò quay bước trở lại. Màn đêm dần buông xuống.
- Chuyện với mẹ và bác con thế nào? Thầy Phù thủy hỏi.