- Dạ không có gì thầy ạ, Guillemot trả lời nước đôi. Có thể hơi lạ, nhưng
mẹ con lại có vẻ rất vui khi thấy con trở thành đệ tử của thầy. Trái lại, bác
Urien hình như không bằng lòng! Nhưng mà cũng chẳng sao, con quen rồi:
dù con có làm gì đi nữa thì bác cũng chẳng hài lòng.
- Hình như con không yêu bác con lắm thì phải, Guillemot.
- Bác ấy có vẻ không yêu con lắm thì đúng hơn.
Qadehar mỉm cười.
- Trả lời hay đấy! Thế ở trường tốt chứ? Ông tiếp tục nói để thay đổi chủ đề
cuộc trò chuyện, tay vẫn chắp sau lưng và bước đi.
- Cũng thường thôi ạ. Con thì chẳng vui tí nào vì các thầy cô giáo thì chỉ
biết hỏi và hỏi, lại có một đứa con gái hơi hâm hâm suốt ngày truy đuổi
con! Nhưng con tự xoay xở được.
Thầy Phù thủy lại đặt tay lên vai cậu bé.
- Guillemot, con dũng cảm lắm. Ta đã nhận thấy ngay điều này khi con lao
vào ta với thanh gươm, lúc ở trong phòng con. Khá lắm! Lòng dũng cảm, ý
chí và sự cương trực là ba cánh cửa để khám phá ra điều tốt đẹp nhất của
bản thân mình!
Dứt lời, thầy Qadehar đưa mắt nhìn lên trời.
- Kìa, con nhìn xem...
Bầu trời xanh thẫm lấp lánh hàng trăm vì sao.
- Con có biết gì về các vì sao không?