biết sự chọn lựa của cậu có đúng không và cảm thấy hơi lo ngại về chuyện
này.
Dù cố tin là đã tìm thấy con đường của mình, trong lòng Guillemot vẫn
chắc mẩm thầy Phù thủy đã nhầm khi chọn cậu, và rằng cậu chẳng có năng
khiếu gì đặc biệt về pháp thuật cả.
Nếu trong mọi việc cậu đều ở mức trung bình, thì cớ gì với pháp thuật lại
khác được? Nhưng Guillemot không còn lựa chọn nào khác: cậu sẽ không
bao giờ trở thành Hiệp sĩ được nữa. Cùng lắm là cậu tự bỏ việc theo học
thầy Qadehar và sống như người công dân bình thường Xứ Ys... Cậu không
thật hài lòng cho lắm với nghĩ này. Guillemot thích nghĩ rằng tuy cậu không
có năng khiếu gì đặc biệt, cậu vẫn có thể trở thành thầy Phù thủy nếu chăm
chỉ học hành hơn! Cho tới ngày số phận báo ứng cho cậu, giống như với
Thầy của cậu vậy.
Cậu lại say sưa đọc.
Guillemot thân mến,
Anh tranh thủ viết thêm vào thư của gã to xác ngơ ngác (hắn cứ như trên
mây trên gió từ khi người ta phỉnh nịnh bản trình diễn ghi-ta của hắn ở
Troil), để nói với em rằng anh rất tự hào khi thấy em được thầy Qadehar
chọn làm Đệ tử! Bố anh nói rằng đó là một việc xuẩn ngốc, rằng bác chúng
ta sẽ chẳng bao giờ cho phép em làm thế. Tất nhiên là anh đã bênh em
trước mặt bố!
Và kết quả là anh không được xem phim vào thứ Bảy. Cầu mong tới ngày
anh trở thành Hiệp sĩ, để hai anh em ta đi vây hãm lũ ma quỷ của Thế giới
Vô hình! Dù sao anh cũng rất mong sớm gặp lại em: Ambre viết thư cho
anh khẳng định là cô ấy với Coralie sẽ tới nghỉ hè ở Troil. Tuyệt cú mèo!...
Romaric